Về Hội An, việc tôi muốn làm nhất là dạo bộ quanh phố cổ, len vào những con ngõ nhỏ chật hẹp, những bức tường tróc lở lẫn với giàn hoa và những chiếc đèn lồng. Sau khi đã mệt nhoài vì đi bộ thì ghé một quán chè đậu trên vỉa hè cạnh hội quán Phúc Kiến, hoặc đi ra phía bờ sông Hoài tìm góc quán uống ly đá me hay chè đậu ván, thả hết những buồn phiền, uể oải theo dòng sông Hoài ra biển lớn.
Ngày nắng. Sau những ngày mưa miệt mài, phố Hội An xanh rất kỳ lạ. Hội quán trầm tư, nhà cổ im lìm, lâu lâu lại thấy một dáng mẹ tất tả đi trên phố. Rằm, mùi hương trầm ngào ngạt, lảng bảng loang trong góc nhà, mái tường rêu, ô cửa nhỏ như thể muốn kéo người ta về một không gian trầm mặc, xa lắc tự thuở nào. Thứ hương thơm khiến lòng người chùng lại, ngơ ngẩn như phải bùa. Những gian hàng nhiều màu cửa cánh đóng, cánh mở, không người trông vì vắng khách.
Thích nhất cái thú đi lang thang, ngắm nghía cho thỏa mắt những sản phẩm làm nên “sắc màu phố Hội”, khăn váy, áo quần, vải vóc, giầy dép, hàng lưu niệm, đèn lồng … Cái gì cũng thấy xinh xinh, yêu yêu, lãng đãng. Nhìn gì cũng thấy muốn chạm tay vào.
Hội An nhỏ, đi một vòng đã quay về chốn cũ. Góc ngã tư, cột đèn, hàng rào hoa nào cũng thấy gần gũi, quen thuộc. Tôi bước sau các bạn mình, chậm chạp. Mỗi bước chân đi lại tha thiết nhớ về Hội An kỳ trước. Này đây là chùa Cầu mà các bạn tôi đã ngồi bên nhau trong đêm thanh vắng, dưới ánh đèn vàng âm u phố Hội, đợi một người bạn đi lạc phố sẽ quay về.
Này đây là con đường dẫn về nhà Nhím nhỏ, cô bạn chỉ biết online đã đón chúng tôi tới nhà chơi và làm rất nhiều các loại bánh xứ Quảng bé xíu, nhỏ hơn cả hộp diêm để thết khách từ Hà Nội. Đây nữa, góc ban công trên tầng hai cà phê nơi cổng chợ, tôi với anh đã ngồi cả buổi chiều chỉ để ngắm mưa.
Cảnh cũ vẫn còn đây, người cũng đã đi rồi, chỉ mình tôi ở lại. Vẫn thấy thân thương quá, những khuôn hình bên hiên nhà ngập nắng, bạn bè rủ rỉ nói cười, những lối hẻm hun hút và mát lạnh bởi nắng kia đã dừng chân trên những chái nhà. Tiếng đập bóng ngoài sân chơi, tiếng trẻ con chạy qua chạy lại í ới, tiếng xe đạp lóc cóc của đám khách tây, lẫn trong tiếng máy xe "cúp đời cũ" kêu pành pạch. Kỳ lạ thay như thể mình đang trở về nhà.
Ngày rằm. Không dễ tìm được một quán cơm gà bởi dân phố Hội nghỉ làm ăn, lo cúng rằm là chính. Vòng ra phố Hai Bà Trưng để ăn bánh vạc, giờ có thêm cái tên sang trọng và kiêu kỳ là bánh “bông hồng trắng”. Xưa, bạn Nhím nhỏ người Phố Hội vẫn hay rủ cả nhóm ra Cẩm Nam bên kia sông Hoài ăn bánh đập. Nay dừng bên này cầu Hội An mà chân như cá mắc vó ai đang dăng trên dòng sông tràn nắng. Sao thấy vừa xa, vừa gần?
Đêm rằm. Hai bên bờ sông lấp lánh ánh đèn. Phố Hội cô độc và lặng lẽ buổi chiều xoay mình mặc áo mới. Khách du lịch xuất hiện ngày một đông trên phố, len chân trong từng ngõ nhỏ. Ai cũng muốn một lần xuống thuyền theo dòng nước sông Hoài đi thả hoa đăng. Thuyền vế bến, đến rồi đi ồn ã một khúc sông, hội bài chòi nơi góc phố đông vui, náo nhiệt.
Thoáng thấy ngẩn lòng. Nếu như không nghe thấy giọng xứ Quảng ngân nga trong từng câu hát và những giai điệu hát đối trầm bổng, tiếng đàn, tiếng phách, tiếng nhị len lỏi vào sâu trong từng ngõ ngách của tâm hồn, hẳn sẽ không nhận ra một Phố Hội mình đã lưu giữ trong lòng qua bấy nhiêu năm…
Chúng tôi rời hội bài chòi Phố Hội, rời xa ánh đèn màu lung linh bên bờ sông Hoài, ánh đèn lấp lánh đến mức vầng trăng như muốn ẩn mình vào mây. Chúng tôi cũng như trăng, cũng muốn ẩn mình trong một góc quán vắng, tiếng nhạc dặt dìu, ly cà phê ấm nóng… Giữ lại cho mình những lặng lẽ của Hội An.