Người ta nói, thời gian có thể làm cho mọi thứ trôi vào quên lãng nhưng ở nơi đây những dãy phố, nóc nhà và ngay cả bậc thềm rêu xanh nho nhỏ kia dường như đã trở thành bất tử. Thấp thoáng đâu đó dấu vết của bánh xe thời gian chỉ như tôn thêm vẻ đẹp huyền hoặc, bí ẩn, mà ở đó một thời từng là thương cảng sầm uất nhất xứ Đàng trong...
Hội An đón tôi bằng một cơn mưa. Người bạn ở Duy Xuyên nói mùa này thường có mưa cuối chiều. Chúng tôi chọn Nguyệt, một quán cà phê ở rìa đường. Phía bên kia, sông Hoài Phố vẫn bền bỉ dâng hiến những hạt phù sa cho đất mẹ thân yêu. Vài chiếc thuyền câu lặng lẽ thả trôi qua làn mưa, tôi lơ đãng thả hồn theo những chiếc vó bè, biết kéo được gì ngoài những hạt mưa rơi?... Xa xa vài chiếc đèn lồng thắp sớm tỏa ra mấy quầng sáng nhiều màu đầy ma mị, như những con đom đóm khổng lồ trong giấc mơ từ thời thơ bé.
Rồi trong ý nghĩ về mưa chợt làm tôi thảng thốt, bao nhiêu năm rồi đã có vô vàn những trận mưa trút xuống đủ cuốn trôi hưng phế những vương triều. Sao mái ngói, bậc thềm cùng bức tường rêu mỏng mảnh kia vẫn còn? Tôi lờ mờ hiểu rằng có một sức mạnh thiêng liêng đang lưu giữ vẻ đẹp trường tồn nơi đây. Cái vẻ đẹp mà người ta chỉ cảm nhận được khi dùng tình yêu của trái tim chân thành.
Và rồi cái điều những tưởng như nhỏ nhoi ấy lại đang là sợi chỉ nhiệm mầu dệt nên thành một Hội An bất tử của ngày hôm nay.
Chưa ở nơi đâu con người biết nâng niu và giữ gìn vẻ đẹp cổ kính như ở nơi đây. Người bạn vẫn mải mê nói về Hội An, nơi hai con khỉ đá đang nhởn nhơ trước chùa Cầu như là minh chứng cho sự bất lực của thời gian. Nhưng với tôi, Hội An đẹp bởi có những nóc nhà, mái phố... và cả những tình yêu truyền đời đã trân trọng chúng.
Nguồn tin: VOV
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn