Những ngày rằm, khi màn đêm chưa kịp buông xuống, khắp các nẻo đường dẫn vào phố cổ đã lung linh muôn vàn ánh sáng hoa đăng. Sau giờ phút sôi động hòa mình cùng các trò chơi mang đậm chất dân gian: hô bài chòi, đập niêu đất, ... xem những loại nghệ thuật độc đáo như hát tuồng, hò Quảng, đọc thơ…
Mọi người từ khắp mọi nơi lại quây quần bên quầy bán hoa đăng. Những bông hoa được cắt theo hình lục giác đều, có một đèn cầy ở giữa được các em bé, các bà, các chị chào mời. Hình như, ai cũng thích thú khi tận tay được thả một ngọn đèn hoa đăng xuống sông. Theo dòng nước, những đóa hoa lững lờ trôi mang từng nguyện cầu may mắn đến cho mỗi người.
Cách xa cả nửa vòng trái đất, nhiều lữ khách nước ngoài về với Hội An, cố đợi trăng lên rồi dần tản bộ dọc con sông Hoài cũng chỉ để được chèo thuyền, ngắm sông Hoài lung linh trong nến hoa đăng.
Thế mới biết, thời gian dẫu không ngừng trôi và mọi vật đã có nhiều thay đổi, nhưng Hội An bao giờ cũng vậy. Luôn bất ngờ và quyến rũ. Sông Hoài vẫn cứ êm đềm chảy, phố rêu phong vẫn cứ ẩn mình kiêu sa, tiếng rao hàng rong đêm đêm vẫn cứ vang giữa con phố dài. Rồi cả âm thanh của guốc mộc, của bước chân người gánh nước, của cô gái, những em bé bán hoa đăng cứ gõ nhịp qua những con phố bên dòng sông Hoài lãng đãng khói hương trầm..
Tác giả bài viết: Thang Ly
Nguồn tin: baophapluat.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn