Trong mạch suy tư về hình ảnh đã quá đỗi quen thuộc này, anh viết thêm rằng, từ khi bình minh chưa thức giấc, những đôi gánh đã ở trên vai vội vã đến chợ. Đến khi đêm về, lại thấp thoáng những đôi gánh nặng trĩu trên vai hòa cùng tiếng guốc lua khua mà khàn giọng với lời rao “chè tàu xá đây”. Những hình ảnh ấy như in khắc trong từng ngỏ hẻm. Họ sải bước trên từng con phố, những con đường quê gập ghềnh, dù dầm trong mưa hay dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, trong cái lạnh giá của mùa đông... Dù thế nào, tôi cũng thấy những nụ cười thân thiện và dễ mến của họ luôn nở rộ trên khuôn mặt rám nắng và đầy những nếp nhăn… Có khi tôi lẩn thẩn nghĩ, đôi gánh sao cứ đè nặng trên vai những người mẹ, người chị suốt cả cuộc đời. Có lúc tôi lại thầm cảm ơn cuộc sống, bởi cũng từ những đôi gánh ấy, những người phụ nữ tảo tần có thể nuôi sống cả một gia đình… Nhiều đứa con ăn học thành tài trên đôi gánh đơn sơ nhưng trĩu nặng ấy…
Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, những người cầm máy như Huỳnh Hà qua những tấm hình thay cho bó hoa đẹp nhất gửi đến các thế hệ phụ nữ để bày tỏ tình cảm ở “góc độ” khác : khắc họa đức tính cần lao qua ảnh.
|
Nguồn tin: www.zing.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn