Đò trôi giữa ngọn gió mát lành từ mặt sông thổi, mang theo vị lợ của vùng nước ngập mặn. Làng ven sông êm ả, rợp bóng cây xanh và nơi bến nước đầy ắp tiếng cười của gái quê ra sông giặt áo. Ký ức tuổi thơ xa ngái ùa về trên mặt sông quẫy sóng từ con trẻ nghịch nước lúc trưa nồng. Có thể dừng lại bên bờ nào đó, thả câu, quăng lưới, bủa rập tìm cá, tôm, cua… “làm mồi” cho bữa nhậu trên sóng nước bập bềnh. Không có tay “sát ngư”, hãy ghé vào một chồ rớ hay ới gọi những thuyền chài dọc theo triền sông để mua lại những sản phẩm tươi sống còn mang đầy vị mặn cuối sông. Xa phố cũ, chỉ vừa nghe tiếng sóng rì rầm từ Cửa Đại, đã thấy mình lọt thỏm giữa “cánh đồng” xanh rừng ngập mặn và cỏ biển hạ du. Nơi ấy có tiếng gió rơi khẽ khàng trên kẽ lá, có tiếng chim gọi mùa và nụ cười của ngày ẩn đâu đó trên triền sông vắng.
Các kết quả khảo sát, nghiên cứu của UNESCO đã đánh giá rất cao tính đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường, các giá trị văn hóa - lịch sử của thế giới hoang sơ này. Khoảng 300 ha, 1/3 là đất và 2/3 là vùng ngập triều, có rừng dừa nước mọc ven bờ kênh rạch, quanh năm xanh tốt, tạo thành một sinh cảnh rất đặc biệt cho Hội An. Một ngày theo thuyền dọc hạ lưu đầy thi vị, chờ gì?
Tác giả bài viết: ĐỖ HUẤN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn