Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, cái đói cái nghèo cứ bám theo từng bữa ăn khiến anh em tôi đứa nào cũng gầy đét. Còn nhớ những năm 1983 - 1984, ngày ba bữa, chúng tôi ăn toàn là cơm độn bắp, có khi độn khoai, độn sắn. Chỉ những lúc vào mùa gặt, chúng tôi mới được vài hôm ăn cơm không độn với những hạt gạo trắng muốt, thơm lừng.
Nhà tôi cách thị xã Hội An chừng hơn 10km. Cứ đến mùa cá cơm, cá nục, mẹ tôi đạp xe xuống Hội An để mua cá về muối. Mẹ tôi muối đến ba, bốn lu nhưng chỉ đủ để ăn trong mấy tháng, vì thời ấy thức ăn chủ đạo vẫn là mắm cái. Ở quê tôi lúc bấy giờ, hình như nhà nào cũng trồng sắn. Sắn được chế biến thành nhiều món để thay cơm cho đỡ ngán, nhưng có lẽ dễ ăn hơn cả vẫn là món bánh tráng sắn. Có sẵn vạt rau muống trước sân, sẵn mấy lu mắm mẹ muối và những chiếc bánh tráng sắn là sự kết hợp lý tưởng để chúng tôi “chữa cháy”.
Ba anh em tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau. Có những hôm mưa lớn kéo dài ngày, nước lũ dâng cao, chúng tôi đang học phải chạy lũ vì lo sợ nước giăng tứ phía không lối về. Vậy là hai anh phải thay phiên xách cặp cho tôi, cùng qua những cánh đồng nước trắng xóa. Rồi vào mùa gặt, chúng tôi lãnh phần phơi lúa giúp bố mẹ và đi khiêng nước từ giếng làng. Làm sao quên được những lúc cùng nhau xếp hàng ở cửa hàng thực phẩm để mua hàng hóa theo chế độ tem phiếu, hay những khi đi bộ vài cây số để đến hợp tác xã lãnh vài lít dầu hỏa, vải vóc hay mấy đôi dép cao su.
Thỉnh thoảng, chúng tôi được dẫn đi xem phim bãi, theo mẹ đi xem hát tuồng, nhưng anh em tôi thích hơn cả là được đi xem cải lương. Chúng tôi chân trần, theo dòng người đi xem hát, có những hôm cố gắng vào tận nơi xem diễn viên hóa trang, sau khi vở tuồng kết thúc, xem họ tẩy trang xong mới nuối tiếc ra về. Tuổi thơ tôi thật nhiều kỷ niệm, tuy rất khó khăn về kinh tế nhưng bù lại, chúng tôi có được một gia đình hạnh phúc, với rất nhiều ký ức ngọt ngào khó quên.
Tác giả bài viết: PHI KHANH (Bình Chánh)
Nguồn tin: KH&PT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn