Mưa về trên phố cổ
- Thứ bảy - 15/10/2011 14:20
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Dạo quanh phố cổ một vòng trong cơn mưa chiều, ta vẫn thấy lác đác những thân cò lặn lội, lam lũ trong mưa. Đó là những mẹ già với nải chuối, buồng cau ngồi im lìm, miệng nhai trầu bỏm bẻm, trong cái nhìn khắc khoải chờ đợi. Thỉnh thoảng có vài người đến rồi đi với bước chân vồn vã, vô tình. Và trong cơn mưa chiều ấy, còn có những người mẹ còm cõi với gánh rau của mình, tiếng kĩu kịt của đòn gánh xen lẫn tiếng mưa nghe sao thân quen quá đỗi. Mưa rơi trên đôi vai gầy guộc thấm đẫm vào từng tà áo sờn vai đó, khiến từng đợt gió luồn vào làm thân hình mẹ run lên bần bật.
Trong mưa, ta nghe thoang thoảng mùi hương trầm thoảng qua từ những góc phố như muốn tăng thêm một chút "gia vị” cho khu phố vốn bình lặng này. Từ một góc đường, với những chiếc nón lá cùng một ít trầm, những người mẹ già ấy vẫn nhẩn nha đợi chờ, chỉ mong bán được dù chỉ một lạng trầm trong cơn mưa chiều này. Và những gánh tò he ế khách như muốn tô thêm sự buồn thảm cho những phận đời, phận người mưu sinh trên phố. Thấp thoáng những tà áo dài lướt qua, cùng với vài chiếc nón lá của những cô học trò như tạo thêm nét duyên trên con phố này.
Mỗi giọt mưa như mang thêm một chút thâm trầm, thêm một chút u buồn cho con phố đầy rêu phong. Sự lặng lẽ u buồn ẩn chứa trong cả mỗi bước đi, mỗi vóc dáng của mỗi con người Hội An. Trong mỗi góc quán, trong mỗi con hẻm là nơi tụ tập những người khách nước ngoài đang ấm cúng bên tách cà phê, như muốn đong đếm từng giọt, từng giọt đang rơi để bình lặng ngắm thời gian trôi qua, trong những nỗi niềm khác nhau. Hấp dẫn với tôi nhất là hình ảnh những bếp lửa đang bập bùng trong mỗi góc quán, trên mỗi góc bàn với thức ăn nóng hổi, thơm tho đậm đà hương vị quê hương.
Ghé vào một quán trà nổi tiếng ở Hội An, tôi nhìn cảnh vật trong mưa và lặng lẽ đợi ngày qua, chiều qua, trong tiếng hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà lòng cảm thấy chạnh buồn…